Pages

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Hậu 20 -11-2012: Nghĩ về Con Đường Việt Nam



“Tất cả mọi con đường… 
đều dẫn đến Thành Rôm”.

Nhà Báo Nguyễn Thượng Long (Danlambao) - Trong khi hai thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu CHẤN là ông Trần Huỳnh Duy Thức một doanh nhân trẻ, Lê Công Định một luật sư trẻ rất nổi tiếng... vẫn đang trong vòng lao lý với những án phạt nặng nề của chế độ... thì việc ông Lê Thăng Long được giảm án ra tù nhờ ăn năn hối cải... vậy mà chỉ 6 ngày sau đã công khai giới thiệu “Con Đường Việt Nam” trước bàn dân thiên hạ và kêu gọi mọi người hưởng ứng tham gia vào con đường này. Động thái đó đã dấy lên biết bao tranh luận rất đa chiều. Người lạc quan thì coi đó là con đường cứu rỗi cho dân tộc, người giầu trí tưởng tượng thì nghĩ đến việc yêu cầu Hoàng Gia Thụy Điển phải tặng cho Trần Huỳnh Duy Thức giải Nô Ben! Trong khi đó một cây viết cự phách lại huỵch thẳng luôn: Con Đường Việt Nam” là Con Đường Đi Tù!

Thật là rối như canh hẹ, chẳng biết làm sao mà lần, chẳng biết vận nước đã đến hồi thế nào mà “CON ĐƯỜNG” đó vẫn đang công khai hiện diện, mời chào vẫy gọi mọi người cứ như là gió đã đổi chiều và ban lãnh đạo Việt Nam hôm nay đã thuộc bài DÂN CHỦ rồi, nhân dân Việt Nam khá rồi, sắp đổi đời rồi, nhưng: 

- Giải thích thế nào đây về kết quả của HN 6 với việc chẳng phải kỷ luật ai cả khi tham nhũng vẫn là bung bét, tình hình kinh tế đất nước là xác xơ, người dân Việt vẫn đang ngậm ngùi sống kiếp Trâu Bò. Tình hình đất nước vẫn là “Nguyễn Y Vân” và “Vũ Như Cẫn”. 

- Giải thích thế nào đây về hiện tượng Nguyễn Phương Uyên một nữ sinh của thế hệ 9X mới tròn 20 tuổi vừa bị bỏ tù, khởi nguồn chỉ vì cháu “Rất Ghét Trung Quốc!”

- Giải thích thế nào đây hiện tượng những người bắt giữ cháu Uyên, họ “Dị ứng Với Cả Lời Yêu Thương” khi họ từ chối chuyển dòng chữ “Mẹ Yêu Con” của mẹ cháu nhờ chuyển vào phòng giam cho cháu(!?), rồi gò bằng được cháu, một cán bộ Đoàn rất năng nổ vào tội danh liên quan đến CỜ VÀNG, đến THUỐC NỔ đến động cơ kiếm vài ĐỒNG cho việc học hành chứ có yêu nước và chống Tầu gì đâu (!?). 

- Giải thích thế nào đây về những án phạt quá nặng nề mới dành cho 2 Nhạc Sĩ trẻ Việt Khangvà Trần Vũ Anh Bình, những người chỉ biết nói tiếng lòng mình bằng những ký tự của âm thanh nhưng lại bị gò vào tội danh liên quan đến Việt Tân và hoạt động khủng bố và lật đổ! 

- Giải thích thế nào đây vụ xử 3 dân oan ở Bắc Giang gồm Nguyễn Kim NhànĐinh Văn NhượngĐỗ Văn Hoa những án tù quá nặng chỉ vì tội cứ loay hoay khiếu kiện, giúp dân oan khác khiếu kiện và đọc bài viết, sách vở của người có danh tính đàng hoàng, có địa chỉ rõ ràng ở Hà Nội gửi tặng! 

- Giải thích thế nào đây hiện tượng Tiến sĩ Hà Sĩ Phu từ Đà Lạt ra đến Hà nội rồi mà không dám về quê chỉ vì những lời hăm doạ không rõ từ đâu! Một Tiến sĩ khoa học được đào tạo công phu từ các nước cộng sản, một học giả uyên thâm, một ngòi bút chính luận ở bậc thượng thừa... lại bị bôi bác là một đối tượng chính trị “Không Thể Cải Tạo Được!” – “Không Thể Giáo Dục Được!”

- Giải thích thế nào đây về việc dân oan Hà Thị Nhung 76 tuổi mới đột tử dưới chân tượng đài Lý Tử Trọng tại Hà Nội! 

- Giải thích thế nào đây về việc tù nhân lương tâm, nhà văn bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa đi bệnh viện phải còng tay lúc thử máu và bị xích chân vào chân giường trong phòng hồi sức sau phẫu! 

Nhóm Giáo Hữu Hà Đông… 

Và bạn bè trong ngày 20-11-2012

Giải thích thế nào đây trước việc “Nhóm Giáo Hữu Hà Đông gặp gỡ bạn bè” ngày 20-11, được giới Blog cùng các trang mạng nhiệt thành ủng hộ, nhưng ai đã hoảng loạn vì cuộc gặp này đến nỗi không đầy 24 tiếng sau... tác giả bài báo đó đã bị “ném đá”, bi bôi lem, vu khống... bằng những xảo thuật nghiệp vụ hết sức tầm thường. Buồn thay!... Lời vu khống cay cú đó lại lừa được khá nhiều người quen nghe một tai và cũng dọa được khối nhà dân chủ yếu bóng vía. 

Đến đây, tôi phải tạm dừng bút để trả lời 3 Gmail gửi đến tôi: 

Người thứ nhất một học trò gửi tôi một lời thắc mắc: 

“Sao ngày 20-11 thầy không về trường cũ (THPT Trần Hưng Đạo - Phố Sốm Hà Đông)? Thầy lại đi với mấy thầy đang bị công an theo dõi thế?”. 

Tôi trả lời: Nhiều năm nay tôi không về nơi đó nữa. Năm nay ngoài một bữa chén túy lúy, mỗi thầy cô đang dậy ở đó chia nhau 1800000 VNĐ, mỗi thầy hưu trí 500000VNĐ tiền thu của phụ huynh!... Tôi mà đến họ sẽ hoan hô thế là “Người Đương Thời” – “Thanh Tra David”... đã quy phục quan tham rồi! Nhớ trường, nhớ học trò lắm... nhưng không thể đến đó được. 

Người thứ hai gửi tôi một thông điệp: 

“Xem lại các mối quan hệ và cách ứng xử đi ông bạn già ạ! 
Cứ thế này ông là kẻ cô độc, cô đơn đấy!”. 

Tôi trả lời: Cô độc là nghề của tôi, là giai điệu cuộc đời tôi, là án tù chung thân của tôi rồi - Còn nỗi cô đơn! Trong con mắt các dân tộc văn minh, dân tộc Việt Nam cô đơn thế nào, thì tôi cũng cô đơn thế ấy, chẳng cô đơn hơn và cũng chẳng cô đơn kém. 

Người thứ ba gửi tôi một câu hỏi: 

“Anh Khắc Toàn có phải là tay chân của công an không? 
Trả lời cho em biết rõ! Chúc anh và gia đình bình an!” 

Tôi trả lời: “Giữa lúc tôi đang cô độc, cô đơn thế này mà vẫn có người tin ở nơi tôi thì cũng là một điều lạ. Nhưng anh đã hỏi thì tôi cũng xin trả lời: Tôi không có thói quen nói năng hồ đồ về người mà tôi chưa hiểu về họ. Tôi chưa một lần đối thoại với anh Toàn, nhưng qua những gì mà tôi được đọc, được nghe... tôi thấy anh Toàn là một người hoạt ngôn, có trình độ và tư duy khá mạch lạc. Khi cơ quan an ninh Việt Nam dư sức bắt cả dân tộc này làm con tin cho cuộc thí nghiệm vĩ đại khai phá con đường đi lên CNXH của ĐCS... mà bạn lại đặt câu hỏi: Anh Khắc Toàn có phải là tay chân của công an không? Câu trả lời của tôi là: “Tôi không tin... hãy coi đó là một câu hỏi mở”. Chưa ai quên cú máy bay chở ông Hồ hạ cánh lệch góc với đường băng Gia Lâm năm nào. Chưa ai quên câu chửi thề “Đ... M...”của Cụ Tôn Đức Thắng năm nào. Gần đây từ anh Ba, anh Tư, hay anh X đến các đại gia như Kiên Bạc, Trầm Bê, ái nữ tỉ phú đô la Thanh Phượng của ông Dũng, trùm “Trộm Cướp” Dương Chí Dũng... cho đến “Nhà dân chủ hàng đầu”, đến người dân oan, đến cháu Phương Uyên 9x... nếu cần cũng sẽ là những quân cờ, quân bài trên bàn cờ DOMINO của các cao thủ lão luyện với những ngón nghề mà KGB, CIA... phải gọi bằng cụ. Bạn có thể tìm được câu trả lời cần thiết cho trường hợp anh Nguyễn Khắc Toàn trong nỗi bất hạnh lớn lao này của dân tộc”. 

Sống trong một xã hội mà mạng sống của con người chẳng khác gì bọt bèo như thế! Hỏi rằng những ai sẽ dám dũng cảm ghi danh mình vào CON ĐƯỜNG VIỆT NAM? Những ai đủ lý trí và sự dũng cảm để tin tưởng con đường đó không phải là con đường sẽ đưa mình vào tù. Tôi mang tâm trạng của người cũng đã vài lần “lĩnh đạn...” vì chim mồi, tôi không thể không viết những dòng như thế này: 

Về lý thuyết, tất cả những trăn trở vì một Việt Nam trường tồn, vì một Việt Nam tiến bộ đều cần được đón nhận một cách trọng thị, nhưng một câu hỏi phải đặt ra cho bất cứ một con đường nào, một kịch bản nào là: Liệu con đường đó, kịch bản đó có đưa ta đến được “La Mã” như câu: “Mọi con đường đều dẫn đến La Mã” hay lại đưa ta đến “Jerusalem!”, thậm chí lại đưa ta đến với Bắc Kinh của thiên triều Bắc Quốc!… 

Đã có bài học lịch sử quá đắt giá: Ông Hồ Chí Minh khởi đầu là “Con Đường Yêu Nước’ nhưng đến cuối đời ông lại đưa cả dân tộc chìm sâu vào con đường XHCN vô vọng! Vả lại, chúng ta mới chỉ nghe được ông Long nói, đã có ai được nghe ông Thức, ông Định nói gì về CON ĐƯỜNG này đâu! Một ngày nào đó ông Thức, ông Định, ông Hồi... được trả tự do! Tôi biết, khối anh phải giật mình đấy. Và không phải chỉ có Con Đường Việt Nam của nhóm nghiên cứu Chấn, có người còn nổ đến mức cắt cử đích danh ông này sẽ phải làm Tổng bí thư, ông kia sẽ phải làm Tổng Thống... Theo họ, phải đi trên những con đường như thế, với những nhà lãnh đạo có tên như thế thì đất nước này mới khá lên được.(!?) 

Chúng ta lại đang phải sống trong một giai đoạn Thật-Giả lẫn lộn, Tốt-Xấu đan xen... nên cũng chẳng có gì là lạ khi không ít người đã lạc đường, biến chất, chấp nhận bán mình cho Juda. Nhận định này cũng thấy rất rõ ngay trong Hội Nghị Trung Ương 6, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng không biết là thật hay là diễn... mếu máo đọc xong diễn văn bế mạc thì vài chục cuốn “Tài Liệu” hơn 300 trang A4 tưởng sẽ đánh gục được đồng chí X và đồng bọn đã bị vứt bỏ lại hội trường, như cách mà người ta rũ bỏ một thứ tà thuyết (!?). Ngay giữa hội nghị trung ương mà các Trung Ủy lại có cách bỏ lá phiếu của mình như thế! Cách gửi thông điệp của mình đi như thế! Tôi không đánh giá đó là hành động tốt hay xấu theo các chuẩn đạo đức thông thường, nhưng đó chính là câu trả lời Hội Nghị Trung Ương 6 đã thành công hay là thất bại! Và chỉ riêng chi tiết này ĐCS Việt Nam liệu có còn xứng đáng là bộ não, là đầu tầu của cách mạng Việt Nam nữa hay không? 

Vẫn đặt niềm tin vào ĐCS lúc đảng đang ở giai đoạn đã rệu rã, mất sức chiến đấu, không còn lý tưởng, mất hết niềm tin của dân chúng làm... cơ sở cho sự lựa chọn, xin hỏi những Fan, những Supporter của sự thay đổi, có lường hết được họ chỉ tạo ra một thứ “BÌNH MỚI” nhưng vẫn chỉ chứa một thứ “RƯỢU” nhạt thếch và con tầu Việt Nam vẫn cứ ì ạch mãi trước vạch xuất phát mà thôi.

Ngược lại một chút, “Hội Nghị Trung Ương 4, ĐCS nêu vấn đề khủng hoảng tư tưởng và khủng hoảng đạo đức trong đảng là nghiêm trọng... là đúng, nhưng Hội Nghị này lại hoàn toàn né tránh vấn đề Trung Quốc là điều không bình thường, không thể chấp nhận được. 

Hội Nghị trung ương 5 đặt vấn đề sửa đổi Hiến Pháp nhưng lại khăng khăng giữ nguyên HP 1992! giữ nguyên quy định sở hữu đất đai là sở hữu tập thể! Không sửa điều 4 HP! Không chấp nhận Tam Quyền Phân Lập! Không tự do báo chí! Không dám nói gì đến vấn đề Trung Quốc! Thậm chí còn đơn phương: Không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị giữa 2 nước! Cả 2 Hội Nghị 4-5 đều hoàn toàn lờ đi các vụ tai tiếng Tiên Lãng-Văn Giang và Vụ Bản. Đảng còn cố ý lờ đi những hiện trạng nhức nhối như vậy, vô cảm với dân oan như vậy thì Quốc Hội với gần 99% là đảng viên thì cũng chẳng có gì làm 500 nghị gật phải bận lòng. Những gì vừa diễn ra trên nghị trường Quốc Hội... đã thực sự gây thất vọng sâu sắc tới ngót 90 triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước. 

Theo tôi: 

“Sau cả 3 hội Nghị trung ương, đất nước chúng ta, xã hội chúng ta vẫn đang khủng hoảng rất toàn diện. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, tài nguyên, môi trường, khủng hoảng hành pháp, lập pháp, tư pháp... đến khủng hoảng niềm tin, lý tưởng, thần tượng, đạo đức... không sót ngành nào, nghề nào, lĩnh vực nào. Điều đáng lo ngại là sự khủng hoảng toàn diện đó lại diễn ra trên một bình diện vô cùng nguy hiểm đó là lúc Việt Nam không có bạn bè thực sự là chí cốt và bóng ma Bắc Thuộc thì ngày càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Tổ quốc thực sự là đang lâm nguy, chịu trách nhiệm về sự lâm nguy này không ai khác chính là ĐCS Việt Nam. Từ vị trí là nguyên nhân của mọi thành công, ĐCS Việt Nam đang hiện diện như là một vật cản cho những tiến bộ xã hội. Từ danh xưng là “Mùa Xuân Vĩnh Cửu”, đảng đang hiện diện như một“Mùa Đông Ảm Đạm!”... nói như thế không hoàn toàn là sai...

Tình hình đất nước là tồi tệ đến mức khó có thể tồi tệ hơn đến nỗi ông chủ tịch nước đương nhiệm, ông Tổng bí thư, các ông cựu, ông nguyên của bộ chính trị... đều đã từng rền rĩ về vận nước đang suy vong, chế độ đang rạn vỡ... đến nỗi ngài cựu chủ tịch nước “Bỏ điều 4 là tự sát” Nguyễn Minh Triết nổi quạu “Nếu lần này các anh không làm đến nơi đến chốn thì chính tôi sẽ dẫn đầu đoàn biểu tình!”. Thế mà đâu đó trên truyền thông báo chí lề đảng vẫn lảnh lót những tiếng nói bài viết lạc quan! “Chưa Chạm Đáy!” là “Ổn Định!”, là “Đã Có Lãi!”, là niềm tin của nhân dân đã “Đi Lên!” là “Nhân Dân Đã An Lòng” (Dương Trung Quốc). Đúng là cảnh “Chưa thấy quan tài... chưa rơi lệ!”...

Người nước ngoài nhận xét: Về tính cộng đồng, người Việt Nam chẳng được như người Nhật, người Tầu, người Hàn, người Thái, thậm chí chẳng sánh được với người Miên (CPC), người Miến... Người Việt Nam đang nhũn nhặn hết cỡ trước người Trung Quốc, nhưng với nhau lại lúng túng, dễ nổi xung rồi ứng đối cực đoan, thái quá với những gì đòi hỏi phải ứng xử trên tinh thần đa nguyên. 

Ông Hồ Chí Minh và các lãnh tụ cộng sản Việt Nam tiền bối cũng nhiều lần lên tiếng: “Chỉ ra cái sai, cái xấu là cần thiết nhưng chưa đủ, phải chỉ ra cách khắc phục mới là tốt”. Tôi thấy các nhận định đó cũng không sai. Hôm nay, để khỏi bị chê là chỉ giỏi theo đuôi các thế lực thù địch, tôi xin nói thẳng: Thôi đi cái liệu pháp chữa “Ung Thư Chế Độ - SIDA chế độ” bằng liệu pháp bôi thuốc đỏ. Đã chín mùi việc ĐCS Việt Nam tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ với các nội dung chính như sau: 

BƯỚC I: 

Bộ Chính Trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước... ra Tuyên Bố Việt Nam tôn trọng tất cả các văn kiện, các hiệp định, các cam kết, tuyên bố chung đã ký với Liên Hiệp Quốc, với các quốc gia, các nhà nước, các tổ chức phi chính phủ trên thế giới và tuyên bố đặt lực lượng Quân Đội - Công An vào tư thế trung lập. Quân Đội NDVN chỉ có nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vùng đất, vùng trời, vùng biển và các hải đảo. Công An Nhân Dân chỉ có nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh cho nhân dân Việt Nam. 

BƯỚC II: 

ĐCS Việt Nam ra Tuyên Bố: 

Giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam bằng một biện pháp tế nhị là trở về tên cũ: Đảng Lao Động Việt Nam vì ĐCS đã quá nhiều sự mất uy tín. 

Thôi cương lĩnh Xã Hội Chủ Nghĩa vì đã quá bế tắc và vô vọng. 

Thôi tên nước là CHXHCN Việt Nam vì quá là cô độc, quá là dị thường..., khôi phục lại tên nước Việt Nam - Dân Chủ - Cộng Hòa. 

Thôi Điều 4 Hiến Pháp, chấm dứt độc tài đảng trị, tiến dần đến nền Dân Chủ Đa Nguyên. 

Trả tự do cho tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, thực thi các quyền tự do cho người dân đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập hội. 

Để giảm gánh nặng ngân sách, hủy bỏ cơ cấu song trùng lãnh đạo giữa Đảng và Chính Quyền. Đảng Lao Động Việt Nam hoạt động, tồn tại như cách tồn tại của các đảng cầm quyền ở các quốc gia dân chủ. 

BƯỚC III: 

Mở Đại Hội Quốc Dân thời kỳ mới với đầy đủ các thành phần người Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, chính kiến, tôn giáo, trong nước, ngoài nước... gồm: 

- Đại Biểu lão thành cách mạng với những đại diện như Nguyễn Trọng Vĩnh, Đồng Sĩ Nguyên, Quốc Thước, Phạm Hiện... 

- Nhân sĩ, trí thức ưu tú trong nước, ngoài nước có tâm đức và nhiều trăn trở về hiện tình Việt Nam, bất kể xuất thân của họ là ai. 

- Đại biểu ưu tú của Quốc Hội, Mặt Trận Tổ Quốc, các hội đoàn quần chúng trong nước hiện nay. 

Tất cả cùng làm việc trên tinh thần hòa hợp, hòa giải, gác lại những dị biệt... trên cùng một tiêu chí chung là Tổ Quốc trên hết, sự trường tồn của Giống Nòi là trên hết... tiến tới ra đời một Hiến Pháp mới, một chính phủ lâm thời đủ mạnh để lèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua dông bão. Làm tốt được các bước chuyển đổi này, Việt Nam không cần diễn ra kịch bản Biểu Tình, Cách Mạng Mầu, Cách Mạng Hoa... đầy rủi ro. Sự chuyển đổi diễn ra một cách chủ động, tiệm tiến, ôn hòa trên tinh thần bất bạo động”. 

Dự tính này, tối kiến này chắc chắn chưa là một kịch bản tối ưu, hoàn hảo và khả thi cho một chuyển đổi, ngõ hầu đưa dân tộc ra khỏi khủng hoảng... thì cũng là một thông điệp nói rằng: Không phải ai ai cũng cúi mặt để làm con cừu luôn chỉ biết gặm cỏ theo những lề đường mà Giáo Sư Ngô Bảo châu đã một lần nói tới và nếu thực sự “Tất cả mọi con đường đều dẫn tới thành Rô Ma!”... thì người Việt Nam khôn ngoan và chân chính sẽ biết chọn con đường nào là con đường ngắn nhất, ít trả giá nhất. Tôi vững tin, nhất định dân tộc Việt Nam sẽ tìm ra được CON ĐƯỜNG đó vào một ngày không xa. 


Hà Đông những ngày cuối tháng 11-2012 


Không có nhận xét nào: