Pages

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Thời khắc của định mệnh

Ngày hôm nay của ba mươi sáu năm về trước, có một đạo quân sống chuyên nghề cướp chén cơm manh áo đồng bào miền Bắc, nhân danh là kẻ chiến thắng một quân đội bảo vệ chén cơm của đồng bào miền Nam. Họ mở rộng vùng miền kiểm soát với danh nghĩa đẹp đẻ là giải phóng hoàn toàn…..và, người dân Miền Nam cũng bắt đầu mất chén cơm trên tay bởi họ kể từ đây !

Ngày hôm nay của ba mươi sáu năm về trước, họ hồ hởi vì đã đánh đuổi ba triệu con dân Miền Nam ra khỏi nước, họ hồ hởi trên nổi đau những thân nhân của một triệu người thân phải vùi thây nơi núi rừng biển cả…

Thực tế khi họ vào Miền Nam, đánh đuổi người dân ra đi để lại khối tài sản choáng ngợp…, chưa hết, những người còn kẹt lại được đuổi khéo gọi là đi “xây dựng kinh tế mới”. Họ bắt đầu hành động của kẻ cướp bỉ ổi gọi là “tiếp thu”. Hiểm ác thay !!

Trên đây là một phần nhỏ khái niệm về bản chất của kẻ cướp đã và đang hoành hành thao túng. Là người Việt tự do ba mươi sáu năm sống lưu vong, ba mươi sáu năm đủ để ổn định bề mặt cuộc sống, đủ để nhận ra sự chịu đựng thống khổ của con người, đủ để hiểu rõ vì sao tôi đang ở đây và đủ để nhận ra một Việt Nam càng tơi tả theo dòng thời gian ba mươi sáu năm. Nếu tôi biện minh cho cứu cánh qua dòng thời gian nếm trải khó khổ xứ người, tôi có quyền hưởng thụ và cầu toàn cho bản thân để hàn gắn lại vết thương lòng, thì quả là tôi quá vô tâm, một sự vô tâm tiếp tay cho sự hủy hoại cả một dân tộc, khi nghĩ đến một quê hương không có giặc ngoại xâm đất biển sao lại mất dần…., khi nghĩ đến quyền tự do người dân bị chà đạp, tiếng nói lương tâm đấu tranh cho sự sống còn dân tộc lại bị vào lao lý. Nghĩ đến đây tôi thực sự hoảng loạn, thân nhân tôi còn ở Việt Nam, và nếu như tôi vẫn còn ở Việt Nam, thì liệu tôi có cuối đầu cam phận dưới tay kẻ cướp, hay cất lên tiếng nói để được vào tù…?

Ngày hôm nay tôi phải nói lên tiếng nói, tiếng nói của tôi hôm nay nhắc nhở cho chính tôi rằng tôi có tự do chưa đủ, trong khi đất nước tôi mất tất cả quyền tự do. Tôi có dư thừa cơm áo gạo tiền nhưng tôi không thể bù đắp mất mác hay mua lại những gì dân tôi đã mất từ tay kẻ cướp, thế nên tôi phải nói lên đây để tiếp hơi cho tiếng kêu cứu thân nhân ruột thịt đang quằn quại nơi quê nhà, tôi muốn được đóng góp một phần thời gian còn lại, để được chia sẻ cùng anh chị sống lưu vong còn chút ưu tư cho tiến đồ dân tộc.

Thưa tất cả các bạn người Việt hải ngoại, ngày hôm nay tôi mượn trang web này để nói lên tiếng nói của cá nhân tôi chưa đủ, tôi tha thiết được nương theo nhiều tiếng nói bằng lập trường khí khái người Việt lưu vong chúng ta, tôi thiết mong được đứng chung hàng ngũ đồng tình bằng số đông kết tựu. Một lời nói của tôi chỉ là lời kêu cứu, dăm ba lời nói hải ngoại chúng ta cũng chỉ rời rạc tản mác, nhưng triệu tiếng nói chung, triệu người bên cạnh đồng tình nó sẽ trở thành một mệnh lệnh thưa các bạn.

Định mệnh đã an bày cho chúng ta ba mươi sáu năm xa quê xứ. Định mệnh đã an bày cho cả dân tộc ta ba mươi sáu năm đắm chìm trong lửa ngục. cả hai định mệnh chỉ là thời khắc… Đoàn kết thắt chặt để hóa giải hay là chết !!!

Trái tim người Việt hải ngoại.

Hoàng Hạc Quan

Không có nhận xét nào: